"Bạch Vương, liên lạc với Lưu lão quái nhanh lên, chắc ông ta đã giết Dương Thanh rồi chứ?"
Mã Vương sốt ruột thúc giục.
Lão ta mong chờ được nắm giữ Đế Thôn lắm rồi.
"Vương tộc đã chờ đợi ngày này tròn một trăm năm!"
Tiết Vương kích động nói.
Bạch Vương cũng vậy, cười thật to: "Được, tôi sẽ liên lạc với Lưu lão quái ngay!"
Dứt lời, lão ta gọi điện thoại.
Lần thứ nhất, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!
Lần thứ hai, không liên lạc được!
Lần thứ ba vẫn không liên lạc được!
Nụ cười trên mặt Bạch Vương tắt ngúm, lão ta cứng đờ nói: "Tại sao Lưu lão quái không nghe máy tôi?"
Không hiểu sao Bạch Vương đột nhiên có dự cảm rất xấu.
Mã Vương và Tiết Vương cũng có linh cảm không lành nhưng vẫn cố ghìm sự thấp thỏm xuống.
"Chắc là ông ta bận?"
Mã Vương yếu ớt trả lời.
Bạch Vương và Tiết Vương đều không nói gì, bây giờ mới rạng sáng, có thể bận gì được?
"Có lẽ là Lưu lão quái ngủ rồi!"
Sau một lúc im lặng, Bạch Vương tự an ủi mình.
Tiết Vương cũng lý trí nói: "Ông đã hẹn trước với Lưu lão quái rồi thì đáng ra khi ông ta đến Yến Đô, dù muộn đến mấy cũng liên lạc được chứ không phải là không ai bắt máy như thế này".
"Nếu ông ta đang ngủ nên không nghe được điện thoại hay do tắt máy, điện thoại hết pin thì lời nhắc nhở cũng không nên là số máy vừa gọi không liên lạc được chứ!"
Nghe vậy, Bạch Vương và Mã Vương đều tái mặt.
"Lưu lão quái bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309767/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.