*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này, xung quanh đều chìm trong yên tĩnh!
Mọi người trố mắt nhìn bàn tay xuyên qua ngực Đoàn Vô Viêm, máu chảy đầm đìa, lòng bàn tay còn nắm một trái tim.
“Phốc!”
Cánh tay kia đột nhiên dùng sức, trái tim của Đoàn Vô Viêm lập tức vỡ vụn.
Ông ta ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người.
“Cậu Thanh!”
Đoàn Vô Nhai thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng Đoàn Vô Viêm, lập tức kinh ngạc hô lên.
Dương Thanh nhìn ông ta, nở nụ cười ấm áp, gật đầu đáp: “Chuyện còn lại cứ giao cho tôi!”
Mấy ngày này, anh vẫn nằm trong Hoàng tộc họ Đoàn, tuy không thể tỉnh lại nhưng vẫn luôn có ý thức.
Anh biết rõ những chuyện xảy ra ở bên ngoài.
Vừa nãy anh cũng cực kỳ lo lắng, nào ngờ Độc Du cõng mình bị bốn cao thủ Thần Cảnh đánh bay ra ngoài, anh bị văng ra đất rồi tỉnh lại.
Nếu để đám thần y của Hoàng tộc họ Đoàn từng khám bệnh cho Dương Thanh biết anh bị ngã một cái liền tỉnh lại, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực chết mất.
“Vô Viêm!”
La Tu cũng lấy lại tinh thần, hét toáng lên, chạy vọt tới bên cạnh Đoàn Vô Viêm.
Nhưng tim của ông ta đã bị Dương Thanh bóp nát, hoàn toàn tắt thở.
Đến tận lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-chien-than/1309786/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.