“Hừ, không dễ dàng như vậy đâu.
Phải quỳ dưới chân Đặng Nam, tự tát mười cái, vừa tát vừa nói mình là đồ vô dụng.”
Trần Giang nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và nói.
M* kiếp!
Hình phạt tàn độc đến mức này mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra đượ!
c Hoàng Thiên cau mày khi nghe thấy điều đó, anh thực sự không hiểu tại sao Trần Giang lại cứ nhằm vào anh như vậy.
Đặng Nam mỉm cười hài lòng khi Trần Giang nói điều này.
Trần Giang cũng rất tự hào, nghĩ rằng một lát nữa cô ta có thề được xem trò hay.
“Được, đừng quên những gì các người vừa nói đấy nhé.”
Hoàng Thiên nói.
“Này, mấy đứa làm sao vậy? Chúng ta đều là người nhà, sao phải làm chuyện bự này.
Trần Khương Bình cau mày, cảm thấy hơi quá.
“Ông Trần, ông đừng cản trở.
Theo tôi, người chồng của Ngọc An này đang khoe khoang.
Chẳng phải cậu ta vừa nói sẽ trả tiền sao, để tôi xem cậu ta trả thế nào.”
Trương Lan Hương ôm cánh tay và khịt mũi lạnh lùng.
Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An đều rất tức giận, họ cho rằng Hoàng Thiên bị điên, lát nữa nếu cá cược thua, chẳng phải sẽ mất sạch thể diện hay sao?
Lâm Ngọc An vừa muốn Hoàng Thiên về nhà ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, nhân viên phục vụ đã trở lại, phía sau cô là một người phụ nữ mặc đồ công sở.
Người phụ nữ này là Đường Lương Hạnh, người quản lý tài chính, khi Hoàng Thiên mua nhà hàng này, cô ấy đã từng gặp Hoàng Thiên.
Đường Lương Hạnh lúc này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2444999/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.