“Ha ha, lời này đúng lắm! Tôi nói này Hoàng Thiên, nếu không phải nhờ Phan Minh Quân nhà chúng tôi thì cậu có cơ hội ngồi ở bàn khách quý này sao? Đã sớm bị người phục vụ đuổi đi rồi!” Trần Giang cười khúc khích, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thật sự không biết phải nói gì, mấy người thân của Ngọc An, người này còn cực phẩm hơn người khác, đều vô cùng ầm ỹ.
Lâm Ngọc An thấy Trần Giang và Phan Minh Quân nói Hoàng Thiên như vậy, cô thật sự không thể nhịn được cơn tức.
“Phan Minh Quân nhà chị có bản lĩnh thì sao chứ? Em và Hoàng Thiên cũng không hiếm lạ mấy chỗ này!” Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Trần Giang, sau đó kéo tay Hoàng Thiên đi xuống lầu.
“Ha ha, người nghèo mà còn muốn lên tầng hai dành cho khách quý ăn cơm, đây là nơi mấy người có thể tới sao?” Trần Giang khoanh tay đứng một bên lên tiếng mỉa mai châm chọc, nhìn thấy Lâm Ngọc An tức thành như vậy, trong lòng cô ta cực kỳ thoải mái.
Nghĩ thầm, ai cho cô giành mất chức tổng giám đốc công ty Nguyên Đạt của tôi chứ.
Hừ, sao cô không tức đến chết luôn đi!
Tuy rằng Trương Lan Hương chướng mắt Hoàng Thiên nhưng dù sao Lâm Ngọc An cũng là cháu ruột của bà ta, lúc này bà ta cảm thấy Trần Giang và Phan Minh Quân nói có hơi quá đáng.
Ngọc An, Ngọc An! Quay lại đây đì, cháu nghe dì cả nói này, đừng tức giận vì mấy chuyện nhỏ như vậy.” Trương Lan Hương đuổi theo khuyên nhủ Lâm Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445170/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.