Nụ cười của Lưu Chí Công càng ngày càng chán ghét, đến cuối cùng cũng không hề kiêng ky mà lướt khắp người Lâm Ngọc An, ra vẻ háo sắc.
Lâm Ngọc An bị nhìn chằm chằm như thế thì cả người đều không được tự nhiên, ông già háo sắc này cũng quá lộ liễu rồi đấy.
“Xin chú hãy tự trọng.”
Lâm Ngọc An tức giận nói.
Lưu Chí Công nghe xong câu này thì lại cười ha ha một tiếng, ông ta liếc Lâm Ngọc An rồi sau đó lại nhìn Hoàng Thiên bên cạnh cô thì ngay lập tức đoán ra được quan hệ giữa hai người.
“Ngọc An, nếu như chú đoán không nhầm thì cái tên nhà quê bên cạnh cháu chính là thằng ở rể đúng không?”
Lưu Chí Công rất khinh bỉ Hoàng Thiên, quay sang hỏi Lâm Ngọc An.
Lâm Ngọc An thấy Lưu Chí Công càng lúc càng không nói được tiếng người thì hoàn toàn nổi giận.
“Miệng mồm ông sạch sẽ chút đi, ai là tên nhà quê hả?”
Lâm Ngọc An quát lên.
“Ơ kìa, sao cháu lại nói chuyện với chú như vậy chứ?”
Gương mặt Lưu Chí Công tối sầm xuống, hỏi Lâm Ngọc An.
“Ông là chú của ai chứ? Ông xứng để tôi gọi một tiếng chú sao?”
Lâm Ngọc An hỏi ngược lại Lưu Chí Công.
Lưu Chí Công vừa định đùa giỡn một chút để ra oai thì lúc này Hoàng Thiên đã kéo Lâm Ngọc An về phía sau.
“Lưu Chí Công, tôi chỉ muốn biết một chuyện là rốt cuộc mộ phần của cha vợ tôi đã bị đào lên chưa?”
Sắc mặt Hoàng Thiên sầm xuống, cất tiếng hỏi Lưu Chí Công.
Thật ra Lưu Chí Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445196/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.