Một tiếng nói hồn hậu vang lên, hơn nữa còn lộ ra sát khí nồng đậm, khiến người nghe cũng tê dại hết cả da đầu.
Người khác không biết đó là giọng nói của ai nhưng Hoàng Thiên lại có thể nhận ra, thật sự là Vũ Thanh đã đến kịp rồi!
Cuối cùng cũng có thể kiên trì đợi được đến khi Vũ Thanh đuổi đến, Hoàng Thiên thở hắt ra một hơi, anh lấy ít địch nhiều, cũng thật sự vật vã vô cùng.
Chân của Hắc Tử đã bị trúng đạn, võ công có cao hơn nữa cũng không thể dùng được, nằm vật vờ ở trên đất như một con chó chết, lấy tay che lấy miệng vết thương trên chân, đau đớn “hừ hừ” lên mấy tiếng.
Còn ba người đàn ông sót lại vẫn đang đứng ngây ngốc ở đó, bởi vì bọn họ đều là người trong nghề, cho nên lúc nấy khi nghe tiếng súng vang lên đã nhận ra được tiếng súng kia là tiếng súng trường, uy lực vô cùng lớn.
Tên đàn ông bị Hoàng Thiên phế đi “bản lĩnh đàn ông” kia cũng đã tỉnh lại, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, nằm ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn về phía của Vũ Thanh.
Chớp mắt, Vũ Thanh đã dẫn theo mười mấy đàn em tham chiến xông đến trước mặt Hoàng Thiên.
Tức thì, sắc mặt của Vũ Thanh trở nên lo âu, cẩn thận nhìn Hoàng Thiên, phát hiện Hoàng Thiên không có gì đáng ngại thì tâm trạng lo lắng của Vũ Thanh mới thả lỏng bớt, “Cậu chủ, lúc nấy chúng tôi đi theo cậu đến rừng cây thì lại đi sai hướng, nên đến trễ hơn một chút.
”
Vũ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445341/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.