Đêm nay, Lâm Ngọc An ngủ không ngon, những vết sẹo trên mặt khiến cho Lâm Ngọc An không thể nào chấp nhận được.
Cô ấy đẹp như vậy, nếu trên mặt để lại sẹo thì cô cũng thảm quá.
“Chồng à, anh đưa em đi đâu vậy?”
Lâm Ngọc An đang ngồi trên xe, cô không biết Hoàng Thiên sẽ đưa cô đi đâu.
Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An liền biết cô lo lăng vết thương trên mặt, tâm tình hiện tại rất không tốt.
“Đừng lo lắng, Ngọc An, mặt em sẽ không có gì đâu, anh sẽ không làm em để lại sẹo đâu.”
Hoàng Thiên tự tin nói.
Nhìn thấy sự tự tin của Hoàng Thiên, trong lòng Lâm Ngọc An rất được an ủi, bởi vì một khi Hoàng Thiên đã hứa với cô thì anh sẽ không thất hứa.
“Anh định đưa em đi gặp một bác sĩ nổi tiếng?”
Lâm Ngọc An nở một nụ cười nhẹ trên mặt và hỏi Hoàng Thiên.
“Hehe, xem là vậy đi?”
Hoàng Thiên mỉm cười, nghĩ đến vị vua thuốc Đào Văn Lâm kia, tuy rằng y thuật của ông lão rất thần kỳ, nhưng tính tình thật sự không tốt xúc phạm đến danh hiệu vua thuốc của ông.
Một đường không nói chuyện, hơn một giờ sau, Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi Đào Văn Lâm sinh sống.
Đến đây lần thứ hai, Hoàng Thiên lần này có thể nói là đi quen đường, không tốn sức chút nào.
Đào Văn Lâm thực sự đang ở nhà, con trai ông là Đào Quốc Vũ cũng đang dưỡng thương ở nhà, cả hai người đàn ông này đều không có mặt mũi nào ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445375/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.