Giọng nói của Hoàng Thiên vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác ớn lạnh cả người.
Không sai, Hoàng Thiên chưa quên lần này mình về Hà Nội để làm gì, chính là để tính rõ ràng với Tiêu Đông Mai.
Hoàng Văn Thành cũng không ngờ được rằng, thế mà Hoàng Thiên còn muốn tính sổ với Tiêu Đông Mai nữa, vốn nghĩ Hoàng Thiên đã trút giận xong rồi thì sẽ bỏ qua cho Tiêu Đông Mai.
“Thiên à, không phải lúc nấy cha đã nói rồi sao, lần này coi như xong rồi đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của con.
”
Hoàng Văn Thành khuyên Hoàng Thiên nói, như vậy cũng là đang giải vây cho Tiêu Đông Mai.
Trong lòng Tiêu Đông Mai đang ủ rũ, em trai bà ta bị Hoàng Thiên đánh ra nông nỗi này, quá mất mặt, trên mặt bà ta cũng không còn tia sáng nữa!
Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Đông Mai cảm giác mất mặt đến cả họ nội luôn rồi!
Vừa thấy Hoàng Thiên còn muốn tìm bà †a tính sổ, Hoàng Văn Thành vẫn đang nói đỡ cho bà, bà ta càng cảm thấy không có đất dung thân nữa rồi.
“Anh đừng nói nữa! Tiêu Đông Mai này không cần người khác nói đỡ cho mình!”
Tiêu Đông Mai đột nhiên la lớn với Hoàng Văn Thành.
“Mai à, em la hét cái gì?”
Gương mặt Hoàng Văn Thành trầm đi, ông không muốn Tiêu Đông Mai chọc giận Hoàng Thiên nữa, như thế sẽ thật sự hoàn toàn hết cách làm hoà.
“Hừ, Hoàng Thiên, cậu tưởng tối sợ cậu sao? Không sai, chính tôi đưa sát thủ đến Bắc Ninh giết cậu đấy, còn đốt cả căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445386/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.