“Anh Thiên, đến nơi rồi.”
Tên đầu trọc xuống xe rồi đi đến bên cạnh xe của Hoàng Thiên mời anh xuống.
Hoàng Thiên nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được mà cau mày một cái.
Xung quanh chỗ này đều vô cùng hoang vắng, là cái chỗ mà chim chóc không thèm đậu, chó không thèm chạy qua, không hiểu Đào Văn Lâm nghĩ gì mà lại đi tìm một nơi tồi tệ như thế này để nói chuyện.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì kỳ lạ cả.Đào Văn Lâm nhát gan như vậy, làm sao mà ông ta dám xuất hiện ở chốn thành thị phồn hoa đô hội được cơ chứ?
Chỉ là Hoàng Thiên vẫn không biết ông ta tìm được ai chống lưng cho mình mà lại dám †o gan như vậy.
Nếu Đào Văn Lâm chỉ có một mình thì chắc chắn ông ta sẽ không dám xuất hiện đâu, trừ khi ông ta là người thiếu kiên nhẫn.
Nghĩ như vậy nên Hoàng Thiên ra khỏi xe rồi vung tay về phía thuộc hạ.
Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thiên.
Lã Việt là thuộc hạ trung thành, đã đi theo Hoàng Thiên từ rất lâu.
Ông ta luôn là người thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của anh.
Lã Việt vung tay về phía Tiêu Tấn, ra hiệu cho họ dẫn theo Đào Quốc Vũ rồi theo Hoàng Thiên đi vào nhà máy gạch.
Tất nhiên là Hoàng Thiên không thèm để một kẻ hèn hạ như Đào Văn Lâm vào trong mắt, nếu không phải vậy thì anh đã thông báo chuyện này cho Vũ Thanh biết rồi.
Dưới sự chỉ đạo của Lã Việt, hơn hai mươi người đi theo Hoàng Thiên vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445408/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.