“Khốn nạn, tránh ra”
Một người áo đen dùng tiếng Việt bị ngọng quát Hoàng Thiên.
Ánh sáng trong mắt Hoàng Thiên lóe lên, anh dường như hiểu rõ lai lịch hai người áo đen này, bởi vì lúc hai người áo đen này nói tiếng Việt, không khác Phó Lập Thành kia lắm, đều cực kỳ cứng nhắc.
Ha…
Hoàng Thiên không nói hai lời.
Cái ghế trong tay đã bay về phía người áo đen nói chuyện.
Vút!
Người áo đen bên cạnh chuyển động, né tránh cú này của Hoàng Thiên.
Ngay sau đó người áo đen này vung mạnh dao găm quân dụng, đâm về phía xương sườn của Hoàng Thiên.
“Chồng à, cẩn thận.”
Lâm Ngọc An sau lưng Hoàng Thiên sợ hãi la lên, chỉ có cô lo lắng cho Hoàng Thiên nhất.
Nhưng rõ ràng sự lo lắng của cô là dư thừa, lấy thực lực của Hoàng Thiên, còn không đến mức thua ở trong tay hai người áo đen này.
Chỉ thấy Hoàng Thiên nghiêng người né tránh một dao này.
Sau đó cái ghế hung hăng đập lên đỉnh đầu người áo đen kia.
Lần đập này vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ cực nhanh.
Người áo đen không thể né tránh nữa, bị Hoàng Thiên hung hăng đập trúng.
Đầu lập tức nở hoa, máu tươi chảy ròng ròng.
Một người áo đen khác vừa muốn xông lên đâm Hoàng Thiên, nhưng đúng lúc này bốn tên thanh niên mặc đồ quân đội ngoài cửa sổ lại xông vào.
“Không được nhúc nhích! Buông vũ khí xuống, nếu không bắn chết ngay tại chỗ!”
Một thanh niên mặc đồ quân đội cầm đầu dùng súng trường chỉ vào hai người áo đen, nghiêm nghị quát.
Sau lưng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445465/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.