Vũ Thanh ra lệnh một tiếng, tám đội viên đặc chiến dưới tay anh ta lập tức bắt đầu hành động.
Mười mấy người nước Thái cực kỳ hoảng sợ, bọn họ ở nước nhà mặc dù cũng đều trải qua thời gian chém chém giết giết, nhưng nhiêu nhất là theo chân Phó Lập Thành lăn lộn xã hội, đánh nhau ẩu đả ngược lại chỉ có vỏ ngoài.
Đối kháng với đám cấp dưới của Vũ Thanh, bọn họ còn chưa có thực lực đó.
Mắt thấy Vũ Thanh muốn làm thật, đám người nước Thái đều sợ sệt, có hai tên lớn gan vừa định cầm dao phản kháng thì đã bị đội viên đặc chiến dùng súng bắn một phát ngã xuống đất.
Hai người áo đen bắt cóc Lâm Ngọc An kia cũng bị áp giải qua cùng một chỗ với mười mấy đồng bọn của gã ta, quỳ thành một hàng.
“Chuẩn bị!”
Vũ Thanh vung tay lên, ra lệnh.
Âm thanh nạp đạn lên nòng vang lên.
Trong không khí đều bao phủ sát khí, căn phòng trống này đã biến thành nơi chốn hành hình.
Nhưng làm mười mấy người nước Thái này đái ra quần, đại ca của bọn họ Phó Lập Thành đã bỏ chạy, chỉ còn lại bọn họ ở đây nhận lấy cái chết, bọn họ sao có thể cam lòng?
“Anh không có quyền giết chúng tôi! Tôi kháng nghị!”
Một người nước Thái la lên với Hoàng Thiên, giọng nói cũng run rẩy.
Tên này cũng biết kẻ định đoạt thật sự ở đây chính là Hoàng Thiên, chỉ cân Hoàng Thiên mở miệng tha cho bọn họ, bọn họ liên có thể may mắn giữ lại một cái mạng.
Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2445469/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.