Hoàng Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, tranh thủ thời gian cũng với bọn Lã Việt, đi theo sau lưng Đào Văn Lâm đi thẳng về phía trước.
Trong hang động Thanh Linh có nhiều dòng suối, cũng may Đào Văn Lâm đã ở nơi này nhiều năm, nên cho dù phía trên dòng suối có nhiều đường đi ngang dọc thì ông ta vẫn có thể đi lại dễ dàng.
Sau khi đi quanh vài vòng, Đào Văn Lâm đưa bọn Hoàng Thiên tới một khu rừng rậm bên cạnh.
“Ông Lâm, ông muốn dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Lã Việt vô cùng nghi ngờ, hỏi Đào Văn Lâm.
Đào Văn Lâm vẫn là rất có lòng tin.
Lúc này cười nói: “Vừa rồi tôi hơi sốt ruột, lại quên phần mộ của sư đệ tôi, nếu Thanh Linh có tâm sự, đều thích đi đến mộ của cha cô ấy, nói những lời trong lòng với cha mình.”
"Ồ, hóa ra là như vậy.”
Lã Việt nhẹ gật đầu.
“Phía trước chính là phần mộ của sư đệ tôi, tôi dám cam đoan Thanh Linh đang ở đó.” Đào Văn Lâm nói rồi bước nhanh hơn.
Hoàng Thiên không nói gì cả, nghĩ thầm hi vọng là như thế, thật mong có thể lập tức nhìn thấy Phan Thanh Linh.
Rất nhanh, đã đi đến bên cạnh một đống gò nhỏ, Đào Văn Lâm dừng lại.
Sau lưng là rừng rậm, phía trước có núi, phong cảnh khu vực này cũng thật không tệ.
Nhờ ánh trăng, Hoàng Thiên đột nhiên nhìn thấy một một bóng dáng mềm mại quen thuộc.
Nhìn kỹ thì quả nhiên là Phan Thanh Linh, cô đang quỳ gối trước một ngôi mộ, thỉnh thoảng lại lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2446167/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.