Nhìn Kim Đại Thành đang nằm sát trên mặt đất, vẻ mặt Hoàng Thiên âm trầm.
Chuyện xấu xảy ra trên người lão già này, lão già này là gia chủ nhà họ Kim, chắc hẳn tất cả những chuyện này đều do ông ta sắp xếp.
Đúng như Hoàng Thiên đoán, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều đều do Kim Đại Thành sắp xếp.
Trước tiên là lừa Phan Thanh Linh đến đây, để con của ông ta là Kim Triết cưỡng hiếp Phan Thanh Linh.
Sau đó lại tìm Hoàng Thiên gây phiền phức, Kim Đại Thành nghĩ rất đẹp.
Nhưng tất cả đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên cũng xuất iện trước mặt ông ta.
Bây giờ ông ta không thể làm gì Hoàng Thiên, chỉ có thể nằm rạp dưới chân Hoàng Thiên, như một đứa cháu gặp ông nội.
Kim Đại Thành chán nản ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, hung tợn nói: “Hoàng Thiên, tao nhớ kỹ mày, mấy cũng phải nhớ kỹ cho tao, Kim Đại Thành tao có thù tất báo, nhất định se không bỏ qua cho mày”
“Vậy sao? Ha ha, điều này nghe thật nực cười, màu biết là mày đang nói cái gì không?”
Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đá một phát vào hàm Kim Đại Thành.
"A!"
Kim Đại Thành bụm mặt, đau nhe răng nhếch miệng, ông ta đã bao giờ từng nhận qua đau khổ như vậy.
Ở trấn Kim Mã này, ông ta nói một là một hai là hai, không ai dám vô lễ với ông ta, không ai dám động đến một đầu ngón tay của ông ta.
Nhưng hôm nay thì lại khác, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2446225/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.