Lưỡi dao lạnh buốt kề trên cổ, Chu Giang cảm thấy cả người như sắp chết.
Bị dọa rồi, ông ta cảm thấy bản thân như đã dạo một vòng quỷ môn quan, chỉ cần tay Hoàng Thiên mạnh thêm chút nữa thôi, cái mạng nhỏ của ông ta cũng xong luôn.
“Đừng, Hoàng Thiên, cậu không thể giết tôi, giết người phải đền mạng, chẳng lẽ cậu không tiếc cuộc sống bây giờ sao? Cậu không sợ bị bắn chết sao?”
Chu Giang căng thẳng cầu xin Hoàng Thiên, vẫn mang theo ý đe dọa.
Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nói với Chu Giang: “Ông nói không sai, giết ông rất phiền phức”.
“Biết là tốt, mau thả tôi ra ngay, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, sau này ân oán giữa hai chúng ta xóa bỏ được không?”
Chu Giang có chút dùng sức, kêu lên với Hoàng Thiên.
“Phiền phức thì cũng chỉ phiền một chút, nhưng giết ông rồi, cũng không có gì
to tát."
Hoàng Thiên nói, ném mạnh Chu Giang ngã xuống đất, chuẩn bị ra tay.
"A không được! Cậu Thiên, cậu Thiên, cậu đừng giết tôi, có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, cấu hạ thủ lưu tình.” Giọng nói của Chu Giang run rẩy, nằm bò trên đất cầu xin, ông ta thật sự không muốn chết.
Hoàng Thiên thấy dáng vẻ không có tiền đồ của Chu Giang, không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Họ Chu này, ông mà cũng tính là đàn ông à? Đã sợ chết như thế, sao còn đến đối đầu với tôi?” “Cậu Thiên, sau này tôi không dám nữa”.
Chu Giang khóc nức nở, ông ta đã không quan tâm đến vấn đề mặt mũi nữa, trước mắt có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/2446257/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.