Cảnh tượng thảm khốc này khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi.
Chỉ thấy Lưu Đại Lư quỳ rạp trên mặt đất miệng đầy máu, sau khi nhổ ra hai cái răng cửa lớn, thì phát ra tiếng kêu thảm như giết heo.
Đây là buồn bực, Lưu Đại Lư sắp buồn bực chết rồi.
Bốn cái răng cửa không còn, sau này làm sao có thể gặm móng heo?
Anh ta vừa muốn đứng dậy liều mạng với Hoàng Thiên, chân của Hoàng Thiên đã đạp lên lưng anh ta.
“Cấm nhúc nhích.”
Hoàng Thiên quát.
“Được lắm tên bắt con.
Mày có gan! Hôm nay có bản lĩnh thì máy đánh chết tạo, nếu không, tạo sẽ không để yên cho máy đâu!Ong Kim cũng đừng mong sống sót!”
Lưu Đại Lư cứng đầu, giống như phát điên quát Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, loại người dai dẳng như thế nào, Hoàng Thiên còn chưa từng thấy qua?
Lưu Đại Lư này còn dám không phục?
Vậy thì đánh phục anh ta mới thôi.
“Ha ha, dám nói với tôi những lời này, anh cho rằng tôi không dám đánh chết anh?”
Hoàng Thiên cười lạnh lùng.
Nghe được tiếng cười lạnh lùng của Hoàng Thiên.
Lưu Đại Lư sợ tới mức cả người run lên.
Anh ta rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi ở trước mặt này, uy hiếp đe dọa dường như thật sự không có tác dụng gì.
Nhưng anh ta nhận ra quá muộn, không đợi anh ta nói tiếp.
Hoàng Thiên đã ra tay.
Ầm ầm ầm ầm...!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/73665/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.