Hoàng Thiên cũng nhìn ra, da mặt của Phan Thanh Linh rất mỏng, cô không chịu nổi người ta khen ngợi như vậy.
Không muốn ở chỗ này, cho nên cô ấy mới xin về nhà.
“Được, anh đưa em về, ngày mai em có thể chính thức đến nhận công tác, làm phó viện trưởng” Hoàng Thiên ôn nhu cười với Phan Thanh Linh, chuẩn bị mang cô rời đi.
Thấy Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh sắp rời đi, Lê Chính Thành rất lo lắng.
Ông cụ này là người có ơn tất báo, cháu gái được Phan Thanh Linh chữa khỏi, đây chính là ân tái tạo!
Cho nên Lề Chính Thành làm sao có thể đẻ Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh rời đi như thế? Ông ta phải cảm ơn bọn họ thật tốt mới được.
“Cô Linh, cậu Thiên, hai người khoan hãng đi”
Lê Chính Thành trình trọng ngăn cản Hoàng Thiên với Phan Thanh Linh.
“Viện trưởng Thành, còn có việc gì sao?”
Hoàng Thiên hỏi Lê Chính Thành.
“Cô Linh đã chữa khỏi cho Tuyết Ngưng, dù thế nào thì tôi cũng phải mời cô ấy một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn, mong cậu Thiên đồng ý”
Lê Chính Thành rất chân thành nói với Hoàng Thiên, giọng điệu cũng vô cùng lễ phép.
Hoàng Thiên khẽ gật đầu, anh có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Lệ Chính Thành, cũng đồng ý thành toàn cho ông ta.
Anh sợ rằng nếu không để cho Lê Chính Thành biểu thị lòng biết ơn với Phan Thanh Linh một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cua-tong-tai/73700/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.