“Ha”, Lâm Ẩn cười lạnh, lắc lắc đầu.
Thái độ và lời nói của Triệu Lan Như rất rõ ràng, cô ta khinh thường anh.
“Tôi qua lại với Công Tôn Thu Vũ thì có liên quan gì tới cô?”, Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Cô lấy đâu ra sự tự tin thái quá như vậy?”.
Có lẽ đây là loại bệnh chung của kiểu người như Triệu Lan Nhi, luôn thích dùng thái độ trịch thượng để nhìn xuống người khác.
Lại không biết, hai mắt đã sớm bị che mờ.
Nghe vậy, Triệu Lan Nhi nhăn đôi mày đẹp, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn.
Cô ta không hiểu, một tên trai bao tuổi còn trẻ lại bám váy bạn thân Công Tôn Thu Vũ để kiếm cơm, ngay cả thiệp mời tới buổi tiệc này còn không lấy được như “anh Lâm” này, lấy đâu ra dũng khí để chất vẫn cô ta?
Trai bao như thế này, cô ta cũng không còn thấy lạ lẫm khi lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô.
Lúc như thế này, Lâm Ẩn kia phải nhún nhường xin lỗi mới phải.
“Tôi thật sự cảm thấy loại đàn ông như anh đã hết thuốc chữa rồi, đúng là làm người ta chán ghét”, Triệu Lan Nhi cao ngạo nói: “Dựa vào đàn bà để lăn lộn ở bên ngoài, sao anh có thể sống ung dung sung sướng như vậy? Nếu không phải vì Thu Vũ, thì loại người có thân phận trai bao giống như anh đã không có tư cách nói chuyện với tôi rồi”.
“Nể mặt Thu Vũ, tôi cũng lười đi so đo với hạng tôm tép như anh”, Triệu Lan Nhi dùng giọng điệu dạy dỗ nói: “Hôm nay, người anh đánh kia chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/1883459/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.