Ngày hôm sau.
Cảng Thành dậy sóng, dư luận truyền thông ào ào kéo đến.
Tất cả tin tức tiêu cực về Quý Trọng Sơn đều được đưa lên trang nhất.
Ngoài phóng sự Lâm Ẩn tung ra lúc trước, các diễn đàn lớn và mạng xã hội lại có thêm vô số chủ đề thảo luận mới.
Gần như cả internet đều đang thảo luận về lịch sử làm giàu đẫm vết máu của Quý Trọng Sơn, cùng với vấn đề nghiêm trọng về việc hãm hại công nhân và phóng viên của hắn.
Sau khi dư luận bị khống chế rồi lại được thả ra lần nữa, nó cứ như nước giếng phun trào, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Cùng lúc đó, trên đảo nhỏ Hải Thiên gần biển Cảng Thành.
Trong biệt thự xa hoa ở khu vực trung tâm.
Quý Trọng Sơn ngồi trước bàn gỗ đàn với vẻ mặt nặng nề, tâm trạng không được tốt lắm.
Trên bàn gỗ đàn để mấy tờ nhật báo mới nhất của Cảng Thành, tất cả đều là ảnh chân dung hắn từng phát biểu diễn thuyết.
Từ ngữ trong đó đều mang theo ý phê phán dữ dội.
“Bố, sao dư luận lại bùng lên rồi? Bên phía thị trưởng Đàm xảy ra chuyện gì thế?”.
Quý Xuyên và quản gia già của nhà họ Quý đứng thẳng bên cạnh bàn, nghi ngờ nói.
“Ông Quý, hôm nay không biết vì sao mà truyền thông vốn yên lặng lại bùng lên, không có chút dấu hiệu nào, trực tiếp càn quét khắp mạng internet. Tình hình bây giờ cũng ngày càng nghiêm trọng”, quản gia già nặng nề nói.
“Không phải bên thị trưởng Đàm đã chặn tin lại rồi sao? Sao bọn họ còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/1883659/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.