Doãn Đại Cừu trợn to mắt, trước uy thế của Lâm Ẩn, ông ta chảy mồ hôi trán, cả người run rẩy.
Sau đó ông ta tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, hạ cái đầu kiêu ngạo của mình xuống.
"Sếp Lâm, tôi xin lỗi...".
"Tôi quả thật không có tư cách cùng bàn điều kiện với cậu".
Doãn Đại Cừu cúi đầu nhận sai.
"Là do tôi không biết cách dạy con, để thằng súc sinh Doãn Quân xúc phạm cậu, tôi sẽ phế một cánh tay của nó, kính xin sếp Lâm đừng trách cứ nữa!", Doãn Đại Cừu nghiến răng nói, cúi thấp đầu, trong lòng đã nhỏ máu.
Doãn Đại Cừu không dám cãi lời Lâm Ẩn.
Hoặc là nói, ông ta không còn cách nào khác.
Trong lòng ông ta cũng rất rõ, đây là cơ hội Lâm Ẩn cho mình.
Nếu không, Lâm Ẩn mà nổi giận thật sự thì đừng nói là một tay của Doãn Quân, cho dù có diệt trừ cả nhà Doãn Quân bọn họ thì cũng chỉ cần nói một câu mà thôi.
Cả nhà bọn họ không thể cản được uy thế ngập trời của Lâm Ẩn, cùng lắm chỉ là một đám kiến dưới chân anh mà thôi, nhấc chân một cái là có thể dẫm chết hết.
"Không! Bố! Bố à, bố nghe lời anh ta thật sao, bố phế con một cánh tay ư?", Doãn Quân nói với vẻ không dám tin.
"Doãn Quân, đây là con đường sống sếp Lâm khai ân cho nhà chúng ta đấy. Vì mọi người, Doãn Quân, con hay hi sinh một chút đi", Doãn Đại Cừu nhìn về phía Doãn Quân, nói với vẻ mặt nặng nề.
"Bố à! Nhưng con là con trai duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/1883722/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.