“Cậu nói cái gì?”.
Doãn Đại Cừu giận tím mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
“Cậu lặp lại lần nữa thử xem?”.
Lời này của Lâm Ẩn thật sự là không coi ai ra gì mà!
Có thể nghi ngờ nhân phẩm của cậu ta, nhưng đừng nghi ngờ thẩm mỹ của cậu ta?
Đây không phải đang nói cậu ta khinh thường con gái ông ta sao?
Lâm Ẩn không thèm giải thích.
Hades đứng bên cạnh anh cười lạnh một tiếng, giễu cợt: “Cái đồ béo ngu ngốc, ông còn muốn sếp Lâm nói rõ ràng hơn nữa à?”.
“Với chút nhan sắc này của con gái ông, cho dù cởi sạch đưa đến cửa, sếp Lâm cũng lười nhìn thêm một cái ấy chứ”.
Hades nói chuyện không hề khách sáo chút nào. Chỉ với người phụ nữ tên Doãn Băng kia cũng dám không biết xấu hổ vu oan cho sếp Lâm như vậy? Còn dám mắng sếp Lâm nửa đời chưa từng thấy phụ nữ?
Hắn ta đi theo sếp Lâm từng thấy phụ nữ chủ động nhào vào lòng anh, tuỳ tiện chọn ra một người, không biết nhan sắc, khí chất còn hơn Doãn Băng bao nhiêu lần nữa.
“Con mẹ nó, anh muốn chết hả? Dám sỉ nhục chị tôi như thế!”, Doãn Quân quơ nắm đấm, dáng vẻ cực kỳ tức giận, hung ác trừng Hades và Lâm Ẩn.
“Anh! Anh!”, Doãn Băng bị những lời này của Hades làm đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Bố, vệ sĩ của tên họ Lâm này lại dám sỉ nhục con như thế!”, Doãn Băng ra vẻ uất ức.
“Cậu to gan ghê nhỉ! Hôm nay không có cách nào nể mặt chú em Sở nữa rồi, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/1883731/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.