Chuyện này vốn không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu ở Cảng thành.
Chỉ có điều, không ai làm gì được hắn.
Quý Trọng Sơn còn đứng trên cả hệ thống pháp luật ở Cảng Thành nữa.
Nhất là hắn còn có quốc tịch của đất nước mặt trời không bao giờ lặn, được pháp luật của nước ngoài bảo vệ.
“Tốt lắm, tổng giám đốc Sở, ông sai người tổng kết những hành vi xấu xa cùng lịch sử phát tài của hắn thành một tập văn kiện đi, ngoài ra, tiến hành phỏng vấn những người trong cuộc, sắp xếp tất cả câu chuyện của mọi người thành một biên bản”, Lâm Ẩn nghiêm mặt lại.
Sở Hùng Sơn đáp: “Cậu Lâm, chuyện này không thành vấn đề. Rất dễ lật được lịch sử tanh mùi máu của Quý Trọng Sơn, tôi tìm thấy rất nhiều nhân chứng, những nạn nhân trong cuộc”.
“Chỉ có điều, cậu Lâm, tôi còn hơi thắc mắc”, Sở Hùng Sơn nghiêm mặt lại: “Chỉ dựa vào dư luận truyền thông thì e là không thể tạo thành ảnh thưởng thực tế với Quý Trọng Sơn”.
“Với thực lực của Quý Trọng Sơn, tùy tiện tổ chức vài hoạt động từ thiện, sử dụng tập đoàn truyền thông của hắn thì có thể tẩy trắng hình tượng trên toàn quốc nhanh thôi”.
Trong lòng Sở Hùng Sơn hiểu rất rõ, người đạt đến được đẳng cấp như Quý Hùng Sơn, chỉ dựa vào dư luận thì rất khó để đánh bại hắn.
Cho dù những gì báo chí đăng tin đều là sự thật, Quý Trọng Sơn cũng có thể một tay che trời, đè dư luận xuống.
Ông ấy không hiểu nổi, Lâm Ẩn định làm gì.
Lâm Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/1883735/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.