Liễu Thanh Ti đợi ở trên thuyền với tâm trạng chán chường, mặc dù chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng chị ta lại cảm thấy giống như đã rất lâu rồi vậy.
Mặc dù ngoài miệng cụ Tiền nói không có gì, nhưng trong lòng chị ta hiểu rõ, cụ Tiền lo lắng nếu đi theo thì cô sẽ gặp nguy hiểm, ngài Cố tự dựa vào sức của một mình mình để trấn áp bảng Thiên trong nhiều năm nay, có thể thấy rằng sức mạnh của kẻ đứng sau lưng lão ta đáng gờm đến mức nào.
Mặc dù Lâm Ẩn là cao thủ Thần cảnh, nhưng trên đời này kỳ tích gì cũng có cả, Lâm Ẩn chưa chắc đã vô địch thiên hạ.
“Ào!”.
Tiếng con thuyền nhỏ rẽ sóng vọng đến, Liễu Thanh Ti vội vàng quay đầu nhìn về hướng ấy, chỉ thấy có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi rẽ gió đạp sóng chạy ra từ trong sương mù.
“Bố nuôi!”.
Liễu Thanh Ti thốt lên đầy kinh ngạc, niềm vui của chị ta đã bộc lộ ra trong giọng nói, những người trên thuyền không ngờ bốn người Lâm Ẩn lại về nhanh như thế, từ lúc bon họ vào đó cho đến bây giờ cũng chỉ mới nửa ngày mà thôi.
Đợi đến khi bốn người Lâm Ẩn trở về thuyền, Liễu Thanh Ti vội vàng chạy lên đón.
Sau khi thấy cụ Tiền chỉ nhếch nhác một chút thôi chứ không bị thương gì cả mới thở phào một hơi, còn Lâm Ẩn thì không cần phải nói, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
“Bố nuôi, sao rồi bố?”, Liễu Thanh Ti hỏi khẽ.
“Ngài Cố đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/195500/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.