Trong lòng các dị thú đều khiếp sợ.
Bọn họ không ngờ Quy gia thật sự sống hơn hai nghìn năm, mà trận chiến hơn hai nghìn năm trước còn đánh vỡ cả tấm chắn thiên địa, khiến hành tinh xanh bị thiếu thốn nguyên khí, các thế lực lớn không thể không trốn vào trong bí cảnh.
“Không biết thực lực của mình có thể đánh vỡ tấm chắn thiên địa không nhỉ?”, lúc các dị thú còn đang khiếp sợ, Hùng Vương chợt hỏi với giọng ồm ồm.
Các dị thú cạn lời, thật sự chỉ có tên ngốc như Hùng Vương mới có thể nói ra những lời này thôi.
Quy gia lắc đầu: “Ta cũng chỉ được biết một vài điều từ bố mình, chắc hẳn thế lực người tài trước đây của Nhân Tộc và dị thú phải đối phó là Ma Tộc, nhưng không ngờ sau hai nghìn năm, Ma Tộc lại xuất hiện lần nữa”.
“Quy gia, bố của ngài là?”
Thanh Loan nhỏ giọng hỏi.
Các tộc của bọn họ đều có truyền thừa lâu đời, trong tộc của bọn họ cũng không nhắc gì đến, nhưng Quy gia lại biết được một ít, chắc chắn bố của Quy gia không hề đơn giản.
“Bố của ta là một Thiên Tiên, ông ấy cũng chỉ biết chút ít về chuyện này thôi, ông ấy đi chiến đấu với các người tài đi trước, sau đó không quay về nữa”.
Quy gia thở dài một tiếng, cụ ta từng này tuổi, đã coi nhẹ những chuyện này từ lâu rồi: “Theo ta được biết, người tham gia trận chiến đó không có một ai trở về, cho nên dù là Nhân Tộc hay dị thú ta cũng đều không tìm thấy chút thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/549283/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.