Sau khi Độ Mệnh Kiếm Tiên chém ra chiêu kiếm này cũng trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng nhờ uy thế của chiêu kiếm đó, dưới tình huống Thiên Tiên đều bị chặn lại, hoàn toàn không có Ma Tộc nào dám đến gần Độ Mệnh Kiếm Tiên.
Lâm Ẩn bước ra một bước xuất hiện bên cạnh Độ Mệnh Kiếm Tiên, nói: “Ông lùi về phía sau trước, chuyện còn lại giao lại cho tôi”.
“Không sao”.
Độ Mệnh Kiếm Tiên lắc đầu: “Tôi vẫn có năng lực tự bảo vệ mình”.
Lâm Ẩn nghe vậy thì không nói gì nữa, dù Độ Mệnh Kiếm Tiên đã cực kỳ suy yếu, nhưng nếu không có Thiên Tiên ra tay, Ma Tộc còn lại muốn giết chết lão ta cũng khá khó khăn.
“Kẻ kia đã thế suy sức yếu, giết bọn họ xong, xé nát hết tất cả Nhân Tộc, sau này hành tinh xanh sẽ là nơi để chúng ta nuôi nhốt súc vật”.
Ngôn ngữ quái lạ khó hiểu liên tục truyền ra từ trong miệng Thiên Tiên Ma Tộc đang đấu với Hiên Viên Phá Thành, tiếng nói kia cực kỳ tà ác, mang theo hơi thở xa xôi mờ mịt, nói một câu cũng khiến thiên địa phải run rẩy, giống như chứa đựng pháp lực vô tận vậy.
Gào!
Rất nhiều Ma Tộc cùng la to, đôi mắt đỏ tươi như màu, cực kỳ tham lam nhìn sang, xau đó điên cuồng xông về phía liên quân của Nhân Tộc.
“Lấy đầu tên Nhân Tộc giết chết Mordor xuống, ta muốn để đầu lão ta vào trong ma vực, dùng U Minh Ma Hỏa bên trong thiêu đốt linh hồn lão ta mười nghìn năm, cho lão ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/549294/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.