“Tự tìm đường chết!”
Sắc mặt của sáu Chân Thần rất khó coi, sáu người bọn họ liên thủ với một cô bé, vốn dĩ đã là chuyện rất mất mặt rồi, bây giờ chẳng những không làm gì được cô bé mà còn bị thương, đây thật sự là một chuyện vô cùng nhục nhã.
Bọn họ chuẩn bị ra tay một lần nữa. “Vô dụng”.
Nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, một bàn tay to đánh thẳng về phía Nguyên Tú Nhi.
“Bỉ ổi!”
“Có cao thủ Thiên Thần cảnh ra tay rồi!”
“Không ngờ người của Vô Cực Tông lại không biết xấu hổ đến thế!” ! Những tiếng la ngạc nhiên vang lên.
Sắc mặt Nguyên Tú Nhi cũng trở nên nặng nề, quanh người lấp lánh ánh vàng, bây giờ muốn tránh thoát đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có chống lại mới có cơ hội thắng thôi.
“Bắc Cực, ông dám!”
Lăng Thiên Nhai vẫn luôn chú ý đến chiến trước, ông là cao thủ Thiên Thần, không thể tùy ý ra tay, nhưng bây giờ cao thủ bên phía Vô Cực Tông ra tay trước, ông ta ra tay cũng không xem là phá quy tắc.
Lăng Thiên Nhai đánh một chưởng về phía Bắc Cực Chân Nhân, tiến lên nghênh đón.
Ầm!
Tu vi của Lăng Thiên Nhai không bằng Bắc Cực Chân Nhân, lại thêm việc vội vàng nghênh chiến, bị Bắc Cực Chân Nhân đánh bay ra ngoài!
Phụt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.