“Dương Diệu Quang, Lâm Huyền Đồ coi mày như đời sau của mình, truyền công pháp cho mày, cho mày vô số tài nguyên, không ngờ mày lại giết ông ấy để có cơ hội tiến vào bảy tông môn, đúng là điên mà”, Triệu Khánh bị hai người vây công vẫn không hề sợ hãi, lạnh lùng nói:
“Cụ ông Lâm Huyền Đồ thật sự bị mù rồi”.
Trong mắt rất nhiều người sáng lên.
Một vài người hơi có tuổi đều biết những gì Triệu Khánh nói là thật, còn thế hệ trẻ tuổi bây giờ mới biết có chuyện xưa nhiều khúc mắc như thế. Bây giờ Triệu Khánh để lộ chuyện này trước mặt mọi người, tiếng tăm của hai người xem như hoàn toàn bị xấu đi rồi.
“Đây chỉ là một
và bị thương, bây giờ những người này muốn khơi đống tro tàn, chúng tôi nhất định không cho phép”.
Lại một võ giả thế hệ trước của liên minh võ đạo phương Đông bước ra, đánh một chưởng về phía Ninh Khuyết.
“Tà ma ngoại đạo, người người phải tiêu diệt”.
Mười mấy võ giả Thần cảnh đồng thời nhảy xuống từ trên đài cao, cao thủ của bốn gia tộc lớn trên tỉnh ngoài người nhà họ Trần không ra tay thì những người khác đều nhằm vào người Ninh Khuyết dẫn đến.
“Vù!”
Lúc này hiện trường vô cùng hỗn loạn, những người bình thường đều lặng lẽ bỏ chạy về phía thang máy, nơi này là tầng một trăm mấy, dù là võ giả bảng Thiên té xuống thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-cuc-pham/549465/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.