“Mẹ lấy những thứ rác rưởi này ở đâu ra vậy.” Tô Nghênh Hạ nén giận nhìn Tưởng Lam. Bị bà làm thành như vậy, cả căn nhà trông có khác gì là trạm thu gom rác thải đâu chứ? Phong cách lúc trước đã hoàn toàn mất sạch.
“Rác rưởi gì chứ! Mấy thứ này đều là mẹ dùng tiền mua đấy.” Tưởng Lam nghe xong những lời này thì cảm thấy mất hứng. Bà chọn lựa tỉ mỉ, mồm mép mặc cả với ông chủ hơn nửa ngày mới mua được, thế mà lại bị Tô Nghênh Hạ nói là rác rưởi.
“Trong căn biệt thự có giá mấy chục triệu,
| mẹ lại mua một đống thứ mấy chục đồng gì đó đặt ở trong nhà, không phải là để cho người ta chê cười sao? Hơn nữa nó còn không đẹp một chút nào, trông chả khác gì trạm thu gom rác thải.” Tô Nghênh Hạ giận sôi máu, Hàn Tam Thiên nhất định đã tốn không ít công sức để trang trí, nhưng Tưởng Lam làm vậy, coi như đã phá hủy toàn bộ bố cục trang hoàng rồi.
“Ngại giá của nó quá rẻ đúng không? Được rồi.” Tưởng Lam vươn tay để trước mặt Tô Nghênh Hạ, nói: "Con cho mẹ tiền đi, mẹ sẽ mua đồ tốt về cho con."
“Mẹ...” Tô Nghênh Hạ tức đến nỗi không
biết phải nói gì, nói: “Đúng là vô lý không thể nào nói nổi.”
“Nhà này là của mẹ, mẹ bày biện tỉ mỉ một chút mà cũng không được nữa hả?” Tưởng Lam vô liêm sỉ nói.
Tô Nghênh Hạ trở lại phòng ngủ ở lầu một, đóng cửa phịch một tiếng.
Tưởng Lam vẫn cảm thấy tâm huyết của mình đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-da-tai/916642/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.