Thẩm Linh Dao nói xong, lôi kéo Tô Nghênh Hạ trở về chỗ của mình.
Dung Liễu tức giận đến mức tóc gáy đều dựng thẳng lên, cô ta ở buổi họp lớp chưa bao giờ bị mất mặt đến như thế này,
Thẩm Linh Dao cũng dám đẩy cô vào tình huống xấu hổ như thế.
"Vợ ơi, em đừng tức giận với cô ta, để anh đi mượn vài người từ chỗ cậu anh. Hôm nay phải để cho cô ta quỳ xuống xin lỗi em."
Dương Văn nói.
Dung Liễu thở ra một hơi, trêи mặt hiện ra nụ cười lạnh nói:
"Em muốn làm cho cô ta phải mất mặt, còn có cả Tô Nghênh Hạ và tên vô dụng
kia nữa."
Dương Văn cười, nói:
"Yên tâm đi, cậu anh là ai chứ, em còn không biết rõ nữa sao? Hôm nay ba người kia chắc chắn sẽ không được sống tốt đâu."
Sau đó Dương Văn rời khỏi đại sảnh, trực tiếp đến văn phòng của Dương Kỳ.
Loading... Năm nay Dương Kỳ bốn mươi tuổi, một người có một cái đầu bóng lưỡng, người quen biết đều gọi ông ta là Dương Quang Đản (Dương Trứng Sáng). Đương nhiên,
cái tên này người bình thường cũng không dám tùy tiện gọi, thế lực của Dương Kỳ ở thành phố Thiên Vân tuy không lớn, nhưng lại thắng ở chỗ nhân mạch rộng lớn, khắp nơi đều có quan hệ. Người bình thường trêu chọc đến ông ta đều không có kết cục tốt.
Sự trỗi dậy của các trang trại hoa quả của hai năm trước, sau đó là sự sụp đổ của một chuỗi các doanh nghiệp, tất cả đều có mối quan hệ không thể tách rời với Dương Kỳ.
"Cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-da-tai/916764/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.