Hàn Tam Thiên không dám dùng sức gõ cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ, sợ gõ hỏng nó mất.
Theo một tiếng két két, Đạo Thập Nhị đẩy của ra, nhìn thấy Hàn Tam Thiên và Mặc Dương, mí mắt cũng không nhấc một cái.
Sau khi vào cửa có một mảnh sân, mặc dù đều là nền đất, nhưng không có một cây cỏ dại, xem ra bình thường anh ta trông coi nhà của rất sạch sẽ.
Chỉ chốc lát sau lại có mấy người nông dân xông vào sân lớn tiếng ồn ào.
"Tiền anh thiếu chúng tôi khi nào trả lại?"
"Ngày nào anh cũng trốn trong nhà, tưởng không lên tiếng thì có thể không trả tiền lại
sao?"
"Cái đồ chết tiệt nhà máy, không trả nổi tiền sao còn không bán con gái? Giữ lại làm vợ mày à?"
Lúc những người kia nói chuyện, không ngừng ném đá về phía Đao Thập Nhị, không dám tới gần nhưng khí thế rất hung hăng.
Đạo Thập Nhị im lặng ngồi trêи một chiếc ghế gỗ, cũng không nói chuyện, mặc cho đá đập vào người, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
Mấy phút sau, Đao Thập Nhị nói: "Hôm nay mấy người đánh thoải mái, có thể đi được chưa?"
Loading... Hàn Tam Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Đạo Thập Nhị trêи võ đài lợi hại như vậy, lại bị một đám nông dân ăn hϊế͙p͙, hơn nữa
không đánh lại không nói lại.
"Hôm nay không trả tiền, chúng tôi sẽ không đi."
"Không sai, không thấy tiền tuyệt đối không rời đi."
"Chờ con gái mày trở về, để con bé xem chúng tao đánh mày, chocon bé biết ba nó chính là đồ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-da-tai/916801/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.