"Đúng rồi, Nghênh Hạ, có một chuyện mẹ phải nói cho con biết." Tưởng Lam nói.
“Chuyện gì ạ?” Tô Nghênh Hạ nghi hoặc.
“Đàn ông, không thể giữ quá nhiều tiền, bằng không sẽ ra ngoài hái hoa ngắt cỏ." Tưởng Lam nói ý.
Những lời ẩn ý như này, Tô Nghênh Hạ hiểu, nhưng biệt thự đã sang tên cho cô, cô lại không biết xấu hổ đi quản tiền của Hàn Tam Thiên, chuyện như thế Tô Nghênh Hạ không làm được.
"Mẹ, mẹ cứ như thế, sớm hay muộn anh ấy cũng rời đi." Tô Nghênh Hạ nói.
Tưởng Lam cười tươi, nụ cười xuất phát
từ nội tâm, nói: "Vậy không phải chuyện tốt sao? Đuổi kẻ vô dụng này ra khỏi nhà họ Tô, nhà chúng ra sẽ không bị xã hội coi thường nữa."
"Thiên Linh Nhi tặng cậu ta ra chiếc xe quý như thế, không chừng kẻ vô dụng trong mắt người ta chính là bảo vật." Tô Quốc Diệu buột miệng.
Loading... "Coi cậu ta là bảo vật? Tô Quốc Diệu, sao ông không có đầu óc như thế, muốn tôi cười chết sao?" Tưởng Lam xoa hai khóe mắt, sợ cười sẽ để lại vết nhăn.
Tô Quốc Diệu thở dài trong lòng, Hàn Tam
Thiên mua xe mua biệt thự, có kinh tế như thế sao Tưởng Lam vẫn không nhìn ra. Chẳng lẽ hình tượng Hàn Tam Thiên là kẻ vô dụng đã khắc sâu trong tâm trí bà, làm bà mờ mắt.
Theo quan điểm của Tô Quốc Diệu, Hàn Tam Thiên không có khả năng là kẻ vô dụng, thậm chí là người rất giỏi, chỉ không thể hiện ra bên ngoài mà thôi, nếu không Thiên Linh Nhi sao lại tặng Lamborghini cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-da-tai/916896/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.