Hóa thân đạo trời đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm hờ, trông giống như một bức tượng nổi bồng bềnh giữa không khí.
Hắn đang suy nghĩ điều gì?
Thần có tư duy không?
Ý nghĩa tồn tại của thần là gì?
Không một ai biết.
Cũng sẽ không có người nào biết được.
Một lát sau, Thẩm Bích Quân đi tới chiến trường, cô kinh ngạc nhìn quang cảnh hỗn độn trước mắt, không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.
Lúc này, Hóa thân đạo trời đang lơ lửng trêи không bỗng mở mắt ra, nhìn về phía Thẩm Bích Quân.
"Người phàm, cô không nên tới đây”.
Thẩm Bích Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Cô vẫn khá là quen thuộc với người trẻ tuổi trước mắt này.
Dù sao cô cũng là người đã khống chế hắn một khoảng thời gian.
Cô cũng biết thân phận của hắn là gì.
Hóa thân đạo trời, vị thần duy nhất!
"Anh đã giết tất cả bọn họ sao?", Thẩm Bích Quân hỏi.
"Những kẻ nắm giữ nền văn minh chống lại trời, tội không thể tha”, Hóa thân đạo trời nói.
"Chu Dương đâu? Chu Dương ở đâu?", Thẩm Bích Quân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi: "Không, tôi không tin, tôi không tin Chu Dương sẽ chết!"
Cô lảo đảo tìm kiếm khắp nơi trong đám người, nhưng Liên minh võ đạo có khoảng hơn mười nghìn người, cô phải tìm đến lúc nào?
Cô không biết, nhưng có một điều cô biết chắc chắn, đó là cô nhất định phải tìm được Chu Dương, bất kể như thế nào, cô cũng phải gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252215/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.