Vẻ mặt của Chu Dương còn khá bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Phong gia lại vô cùng khó coi.
Danh tiếng của ông ấy bao năm qua đã bị hủy hoại.
Nhưng ông ấy lại không hề làm sai chuyện gì.
Ông ấy chỉ làm việc nên làm theo chính sự mách bảo của con tim.
Tại Thí Phong Các, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, bất kể xuất thân hay sức mạnh, mọi rắc rối đều do Phong gia gánh chịu.
Đó là lý do tại sao Phong gia lại có danh tiếng tốt như vậy.
Nhưng điều kỳ lạ đã đến, sau khi kẻ yếu khiêu khích kẻ mạnh, ông vẫn đối xử với một cách công bằng như cũ, nhưng nó lại khơi dậy những cảm xúc khác nhau ở những người khác.
Việc nào ra việc nấy, cho dù miệng đời về Chu gia có như thế nào, có bắt nạt kẻ yếu hay không, những chuyện này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Phong gia, những chuyện ông ấy có thể quản lý cũng chỉ là những chuyện xảy ra trong Thí Phong Các của ông mà thôi.
Gã đàn ông lực lưỡng của Chu gia làm sai, Chu Dương đã cho ông một câu trả lời rất thỏa đáng, như vậy là được rồi.
Tên bốn mắt đã khiêu khích Chu Dương, Chu Dương lại dạy cho hắn một bài học, chuyện này cũng không vấn đề gì.
Nhưng việc đầu tiên được mọi người hoan nghênh, trong khi việc thứ hai lại bị họ bắt đầu hắt hủi.
Rốt cuộc có chỗ nào không đúng?
“Tôi không biết liệu con đường chúng ta đi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252227/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.