“Oắt con, mày lắc đầu như vậy là có ý gì?”, cậu ấm kia ngạo mạn hỏi.
Bởi vì giọng nói của hắn khá lớn, vì vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương và cậu ấm kia.
Lâm Tử Ngọc bên cạnh đột nhiên sợ hãi.
Khi mọi người nhìn vào Chu Dương, trong mắt thoáng qua chút khinh thường.
Bởi vì quần áo Chu Dương mặc quá đơn giản, căn bản không hề có phong cách con cháu nhà giàu.
Nhưng cô gái anh đưa theo bên cạnh, trái lại khá quyến rũ.
Suy cho cùng, Lâm Tử Ngọc cũng là một cô gái có ngoại hình giống Thẩm Bích Quân, cho dù đặt trong vô số phụ nữ của đám con cháu nhà giàu này, cũng nhất định là người đẹp hàng đầu.
Vì vậy đám người này mới có suy nghĩ khác.
Trong mắt họ Chu Dương là kẻ yếu thế rất dễ bị bắt nạt, mà bên cạnh kẻ yếu thế này lại có một cô gái xinh đẹp.
Nếu không ăn hϊế͙p͙ hai người này, bọn họ đều không xứng là cậu ấm cô chiêu!
Đám con nhà giàu này đi đầu trong chuyện gây hấn, đương nhiên sẽ có suy nghĩ này.
“Nhóc con, nói đi, rốt cuộc mày có ý gì”, cậu ấm kia lại tiếp tục hỏi.
“Tao nghi ngờ, vừa nãy mày đang cười nhạo bọn tao”.
Chu Dương nhún vai, anh không có hứng thú với đám người này.
Nếu anh có hứng thú, vậy thì lúc trước sẽ không gióng trống khua chiêng để lộ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252348/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.