Cái tát này của bà Tạ, có thể nói là hả lòng hả dạ.
Bởi vì tất cả những người có mặt ở đó, đều là những kẻ ghen ghét Chu Dương.
Phòng khách liên tục vang lên những lời chế nhạo.
“Ha ha, vừa đến cửa đã bị mẹ vợ tát một cái, vậy mà còn mặt mũi đứng đây nữa”.
“Còn về lý do ấy hả, tôi thấy sao trêи đời này lại có những kẻ mặt dày như vậy nhỉ? Nhất quyết giữ đơn ly hôn, không chịu ly hôn để làm gì? Đến nhà vợ còn bị đánh, không một ai chào đón”.
“Đàn ông gặp phải chuyện này thì thà chết đi cho xong”, mọi người bàn tán sôi nổi.
Nhìn thấy bà Tạ đánh Chu Dương, bọn họ đều hết sức vui sướиɠ, lúc này là thời cơ tốt để giậu đổ bìm leo.
Đối mặt với loại mỉa mai này, Chu Dương không khỏi cảm thấy bối rối.
Không biết xấu hổ? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ đây?
Anh chỉ là không muốn chấp nhặt với mấy người này mà thôi.
Còn về cái tát bà Tạ vừa đánh, anh cũng hoàn toàn không để trong lòng.
Căn bản là không đau, cùng lắm hơi mất mặt chút thôi.
Nhưng những chuyện mất mặt này, Chu Dương có thể nói là chẳng còn mặt mũi thể diện gì nữa rồi.
Hơn nữa anh cũng đã quá quen.
Trước đây cũng không phải chưa từng bị bà Tạ đánh.
Anh thản nhiên cười, nhìn bà Tạ, rồi lại liếc nhìn đám họ hàng khác trong phòng khách, lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, hôm nay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252420/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.