Đại sảnh của công ty Danh Dương hình như đã xảy ra một vài chuyện không vui, dù đã được quét dọn sạch sẽ nhưng có thể thấy trêи nền đất và tường bên cạnh bị ai đó phá hỏng.
Nhất là bức tường chỗ văn phòng đội trưởng bảo vệ bên cạnh, vẫn còn một lỗ thủng lớn chưa được sửa.
Lúc này cả đại sảnh không có ai, chỉ có một bảo vệ đứng ở cửa nói với Lý Đại Hải người ông ta muốn tìm đang ở nhà kho phía sau.
Lý Đại Hải vừa nghe thấy vậy lập tức lật đật chạy đến.
Ở nhà kho phía sau, Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chu Minh nhàm chán đứng lướt điện thoại.
Lý Trường Hà ở một bên khoanh tay khinh thường nhìn ba người “không hiểu biết” trước mặt.
Trong mắt Lý Trường Hà, ba người này không có hiểu biết nên mới chậm chạp không chịu khuất phục mình.
Lúc này cửa sân sau mở ra, một ông già vội vàng chạy đến.
Hai mắt Lý Trường Hà lóe sáng, vội qua đỡ ông ta: “Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi!”
“Mau nói với bọn họ bố là Lý Đại Hải – người giàu nhất thành phố Đông Hải!”
“Nói với bọn họ đi, con nói cho bố biết ba tên này vừa nãy kiêu ngạo chết mất thôi…”
Lý Trường Hà vừa nói vừa chạy đến chỗ Lý Đại Hải.
Nhưng lúc ông ta sắp đến gần chỗ Lý Đại Hải, Lý Đại Hải không thèm nhìn đã tát một bạt tai khiến ông ta ngã phịch xuống đất.
Không sai, từ đầu đến cuối Lý Đại Hải chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252432/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.