Nói trắng ra, những thành tựu lúc trước của Chu Dương không lớn lắm, hơn nữa những người anh tiếp xúc không giống nhau, cộng thêm tính cách bản thân, nên hoàn toàn không có ai quan tâm Chu Dương thành công như nào.
Nhưng vì thành tựu ngày càng lớn, nên càng nhiều người nhận ra, Chu Dương là thiên tài không ai thay thế được.
Bây giờ Chu Minh chỉ là mới bắt đầu thôi.
Chu Minh thận trọng nhìn Chu Dương: "Đại ca, anh đừng giận, tôi sẽ không học chùa của anh đâu. Tôi có tiền, rất nhiều tiền".
"Chỉ cần anh cho tôi ở lại công ty, chuyện gì của công ty liên quan đến tiền, tôi sẽ lo hết".
Lời nói này rất có thành ý.
Nhưng Chu Dương không phải người thiếu tiền.
Sắc mặt anh hòa hoãn hơn, buông cánh tay đang xách cổ áo Chu Minh ra rồi nói: "Đó là chuyện của anh".
"Thật ra trong công ty chỉ cần anh không gây rối, không thu hút sự chú ý của những người quanh tôi, thì tôi cũng không có ý kiến gì".
"Mà chẳng phải anh hơn tôi một tuổi sao, theo vai vế tôi còn phải gọi anh một tiếng anh trai, chứ anh không cần gọi tôi là anh".
Người này gọi Chu Dương là anh, dù anh cố ý cho qua, giả bộ như không nghe thấy gì, song thực ra trong lòng có cảm giác không tự nhiên lắm.
Nói trắng ra, Chu Minh là con trai của bác của Chu Dương, nên nếu trong gia đình bình thường, sẽ là hai anh em máu mủ có quan hệ gần gũi.
Một người anh như vậy mà trước mặt mình cứ gọi mình là anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252479/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.