Mặc dù Lưu Khánh Sĩ biết Chu Dương sẽ không buông tha cho bọn họ, nhưng sau khi nghe sự trừng phạt của Chu Dương, hắn vẫn không khỏi hét lên một tiếng.
Bảo hắn chặt đứt một cánh tay, thì đau đớn biết bao!
“Chu Dương! Chúng tôi cũng không gây tổn hại gì đáng kể cho anh, hơn nữa anh đã mạnh đến trình độ như vậy rồi, sao phải so đo chấp nhặt từng chút với chúng tôi như vậy?”
Lưu Khánh Sĩ hét lớn.
Chu Dương cảm thấy phiền chán khi nghe những lời vô liêm sỉ này, cho nên anh cũng không định giữ thể diện cho Lưu Khánh Sĩ.
“Hổ gia, giao cho ông xử lý đấy”, Chu Dương thản nhiên nói, sau đó xoay người rời đi!
Những chuyện như thế này thì Hổ gia đương nhiên sẽ là người chuyên nghiệp hơn!
Ngay sau đó, phía sau lưng vang đến tiếng hét thảm thiết của đám người Lưu Khánh Sĩ.
“Chu Dương …”, nhìn thấy Chu Dương rời đi, Lưu Khánh Sĩ tuyệt vọng hét lên.
Hổ gia bình thản nhìn mấy người nằm trêи mặt đất, sau đó lạnh lùng nói: “Bây giờ, các người có thể cút đi được rồi, nếu còn tiếp tục ở đây làm phiền Chu tiên sinh, thì e rằng không đơn giản chỉ mất một cánh tay thôi đâu”.
Lưu Khánh Sĩ lại rùng mình.
Hắn chật vật đứng dậy, mặc dù Hổ gia đã chặt đứt một cánh tay của hắn, nhưng để tránh trường hợp mất máu quá nhiều, nên ông ấy còn tiện tay bịt kín miệng vết thương trêи tay hắn lại.
Vì vậy những người này bị mất cánh tay đều có thể tự bò dậy từ trêи mặt đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252504/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.