Mấy tên này điên rồi sao!
Sao có thể lừa bịp đến thế, mở lời liền muốn hai trăm triệu!
Hai trăm triệu là con số lớn thế nào, chỉ cần nói là có sao?
Khắp Đông Hải, có bao nhiêu người có thể tùy hứng cầm hai trăm triệu ra?
Nếu thật sự vậy, chắc chắn đó không phải người bình thường, phải là con em của một gia tộc siêu cấp!
Mà con em trong gia tộc như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi!
Giống như Tô Vỹ, nếu cậu ta gặp chuyện gì cần hai trăm triệu, liệu có thể cầm được tiền ra thật không?
Cần xin phép gia đình, thậm chí đến cả gia chủ Tô gia cũng phải lộ mặt.
Đổi thành con một nhà giàu bình thường, dù bản thân người bố có hai trăm triệu, nhưng đâu phải tất cả có thể huy động trong thời gian ngắn được.
Mà kể có vốn huy động nhanh ấy có hai trăm triệu, người ta cũng sẽ không đồng ý chuyển hết đi.
Nên có thể dọa nộp hai trăm triệu, tức là bản thân có tới mấy tỉ trở lên.
Mà người nhiều tiền như thế, không thể là kẻ nhà giàu bình thường không mánh khóe gì, hoàn toàn không chỉ có tài sản ở mỗi đây. Người như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ?
Thường Uy nhìn Lưu Khánh Sĩ: "Mấy cậu muốn hai trăm triệu ư?"
Lưu Khánh Sĩ vô tội gật đầu, không hiểu chuyện gì: "Vâng, Uy Ca, anh yên tâm dám muốn là được. Tên ranh này rất nhiều tiền, có tới hơn tỉ. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252513/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.