Tôn Càn Khôn vừa bước vào cửa khu nhà Hứa gia đã bắt đầu làm ầm lên: “Tôn gia thề chết đi theo Chu Dương tiên sinh! Hứa gia mau thả người!”
Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Mấy tông sư võ giả mặt đầy vết thương ở trước cửa cũng hợp sức lại ngăn cản Tôn Càn Khôn.
“Mặc kệ ông là ai, nhưng bây giờ Hứa gia không cho phép người ngoài làm phiền”, một tông sư võ giả nói.
Họ nghe thấy Tôn Càn Khôn nhắc đến Chu Dương nên cũng không muốn gây xung đột với Tôn Càn Khôn.
Có điều, bọn họ cũng không thể tùy tiện để Tôn Càn Khôn xông vào như vậy. Họ có nhiệm vụ bảo vệ nơi này!
Nhìn thấy mấy tông sư võ giả này, Tôn Càn Khôn cười khẩy: “Ha ha, nhìn bộ dạng sợ hãi của các người kìa, Hứa gia sợ cũng là đến đường cùng rồi nhỉ!”
“Tôi cảnh cáo các người, bây giờ mau thả Chu Dương tiên sinh ra, nếu không Tôn gia tôi nhất định sẽ liều chết với Hứa gia các người!”
Trong tư tưởng của Tôn Càn Khôn, bây giờ Hứa gia đã bình tĩnh lại nhưng xem trạng thái này thì rõ ràng đã xảy ra một trận chiến ở đây không lâu trước đó.
Hiển nhiên là trận chiến giữa Chu Dương và Hứa gia.
Hứa gia có thể bình tĩnh như vậy chứng tỏ Chu Dương đã thất bại.
Nhưng với trạng thái của những người Hứa gia, hầu như không ai có thể nguyên vẹn đứng đây, hắn tin chắc Hứa gia cũng không có sức đấu lại nữa rồi!
Theo lý mà nói, với sự khôn khéo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252739/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.