Sau khi tận mắt nhìn thấy Hổ gia, mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng Hứa Thánh Linh vẫn mang vẻ mặt u ám.
Ông ta vừa mở miệng liền cho phép mình đứng trêи đỉnh cao của đạo đức: "Hứa Tông Hổ, cái loại cặn bã bị Hứa gia trục xuất như cậu lại dám vác mặt quay về à?”
"Hơn nữa lại còn giúp một người ngoài như Chu Dương, cậu nói đi, rốt cuộc cậu định bàn tính chuyện gì đây!"
“Bàn tính cái gì?”, Hổ gia cười nhạt: “Ông cậu này, cái miệng của ông thật là giỏi ăn nói, quả không hổ danh là một kẻ nhập kèm nói trắng thành đen”.
"Năm đó ông cũng dùng chiêu này để lừa bịp ông ngoại phải không?"
"Giết mẹ tôi, ép cha bố tôi tự sát, bao năm qua, ông thật sự không áy náy chút nào hay sao?"
Hổ gia nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Thánh Linh hỏi.
Đây là vấn đề khiến ông ấy trăn trở đã nhiều năm.
Tại sao một người lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Lẽ nào ông ta thật sự có thể không hối hận hay tự trách sao?
Đó là cậu ruột của ông ấy!
Đáng tiếc là ông ấy đã phải thất vọng.
Ông đã nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Hứa Thánh Linh, nhìn thấy sự trốn tránh và che đậy, nhưng ông không thấy sự hối hận và tự trách.
Hứa Thánh Linh đảo mắt một lượt rồi vội vàng ổn định tâm lý: “Hứa Tông Hổ, cậu đừng ở đây ăn nói linh tinh!"
"Cậu đã bị trục xuất khỏi Hứa gia. Sự thật bây giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252757/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.