Vẻ mặt Hổ gia u ám, không rõ ông ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lúc này ông ấy có vẻ rất khó chịu.
Điều này khiến Hứa Linh Thạch sợ hãi.
Vốn dĩ ông ta đã rơi vào bước đường cùng, đắc tội với Hứa Thánh Linh thì cả nhà họ từ già đến trẻ, thậm chí cả những người ủng hộ ông ta, đoán chừng sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ nhìn thấy Hổ gia, khó khăn lắm mới có được chút hy vọng, nhưng nhìn khí thế này, dường như Hổ gia hoàn toàn không có ý định giúp đỡ ông ta?
“Hứa Tông Hổ, cậu có ý gì?”
“Lẽ nào cậu định giậu đổ bìm leo sao?”, Hứa Linh Thạch tức giận nói.
“Giậu đổ bìm leo? Không, không, không”, Hổ gia lắc đầu: “Đừng hiểu lầm, hành vi của tôi đâu có thể coi là giậu đổ bìm leo được chứ, cùng lắm cũng chỉ là biết người biết ta, biết thân biết phận thôi”.
“Ông còn nhớ chuyện hai mươi năm trước không?”
Hổ gia khẽ hỏi.
Hai mươi năm trước, cũng là thời điểm Hứa gia phân tách.
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, một gia tộc khổng lồ như Hứa gia, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bị chia rẽ.
Năm đó Hứa gia chia rẽ, nguyên nhân chính là do đấu đá nội bộ.
Mẹ của Hứa Tông Hổ - Hứa Thánh Nhã, năm đó là người có thể sánh ngang với Hứa Thánh Linh.
Mặc dù là phụ nữ nhưng từ nhỏ bà đã có tài năng vượt bậc, vừa xinh đẹp giỏi giang, lại thông minh xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252767/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.