Chu Dương thuật lại rất chi tiết, không giấu giếm điều gì, cũng không cố ý bôi nhọ Hứa gia.
Anh dựa vào góc độ của người xem, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện mà thôi.
Thậm chí anh không mang theo cảm xúc cá nhân trong toàn bộ quá trình, cũng không nói bất kì lời nào về bố cục của Hứa gia hiện giờ.
Nhưng tu vi của ông già ở cấp độ nào chứ?
Tầm nhìn của người có thể đạt đến tu vi này cũng rộng lớn đến đáng sợ.
Cho nên, ông ta nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
“Một đám thỏ đế vô dụng! Bọn chúng thật sự làm như vậy?”, sau khi ông già nghe xong, liền nổi giận đùng đùng.
“Không ra hồn, đường đường là hậu bối của Hứa gia, sao có thể làm ra những chuyện như vậy! Cậu không gạt tôi chứ!”
Ông già không dám tin, hoặc thật ra ông đã tin, nhưng ông không thể chấp nhận, ông ta vẫn ôm lấy tia hi vọng cuối cùng rồi truy hỏi Chu Dương.
Ông ta hi vọng Chu Dương nói những điều này là lừa gạt ông ta.
Nhưng dựa vào tu vi của ông ta, Chu Dương không dám nói dối, ông ta vẫn có thể nhìn ra.
Chu Dương lắc đầu: “Tôi không dám”.
Ông già trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài.
“Bỏ đi, con cháu có phúc của con cháu, hoặc tất cả đều là số mệnh”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252799/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.