Chu Dương giả đã mất đi cánh tay, cơ bản đã mất đi khả năng chiến đấu.
Cho dù bản thân Chu Dương cũng rất dặt dẹo, trêи người đầy máu bầm, chỉ đứng thôi cũng giống như đã bị vắt kiệt hết sức lực vậy.
Nhưng anh vẫn thẳng lưng, đây là lòng kiêu hãnh của anh, nói thế nào anh không thể tỏ ra yếu thế trước tên giả mạo này, không thể ngã xuống trước mặt hắn được.
“Mày còn điều gì muốn nói không?”, Chu Dương cười giễu cợt nói: “Có định đả kϊƈɦ tao không? Nói cho tao biết là cho dù tao có qua được cửa ải là mày, cũng không đủ thể lực thông qua cửa ải tiếp theo”.
Anh đang cho Chu Dương giả một cơ hội.
Mặc dù Chu Dương đã thắng, nhưng niềm kiêu hãnh trong nội tâm anh nói với anh rằng, anh không cần phải vội vã diệt trừ tận gốc tên giả mạo này.----
Bởi vì đối phương không đáng để anh phải nóng lòng tiêu diệt.
Anh có thể cho hắn thêm một cơ hội, nếu đối phương còn muốn nói gì, hoặc có thủ đoạn gì vẫn chưa sử dụng đến thì có thể nhân lúc này nhanh chóng phát huy.
"Không đả kϊƈɦ tao à? Không làm thì mày sẽ phải chết nhanh hơn đấy”, Chu Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Dương giả cười.
Ngay cả Chu Dương, sau khi đánh bại một kẻ thù mạnh như vậy, trong lòng anh cũng nổi lên một cảm giác thành tựu mạnh mẽ.
Cũng giống như ông thầy hói trong One Punch Man, ông thầy hói thực sự quá lợi hại, cho dù có đánh bại kẻ thù mạnh cỡ nào trong lòng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252822/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.