Hai tỉ là con số rất lớn, đặc biệt là đối với kiểu gia tộc vốn không giàu có như Hứa gia, đột nhiên lại bị Chu Dương lừa mất hai tỉ, có thể nói là tổn hại nặng nề.
Nhưng Hứa Thánh Linh vẫn rất vui vẻ chi trả.
Sau khi lấy được hai tỉ, Chu Dương cũng không dài dòng thêm nữa: “Nói đi, thử thách của các ông đang ở đâu? Tôi qua xem xét”.
“Phải khẩn trương, ngày mai tôi phải tham gia hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải nữa”.—
Chu Dương thoải mái nói, nhưng trong lòng Hứa Thánh Linh lại ngấm ngầm châm chọc, còn nghĩ ngày mai tham gia hội nghị ư?
Đợi sao khi cậu đi, mạng cũng mất rồi cậu lấy gì mở cuộc họp!
Đúng là một tên ngốc.
Lúc này mọi nhục nhã trong lòng Hứa Thánh Linh do Chu Dương đem lại đều đã tan thành mây khói.
Trước đây cậu kiêu ngạo thì đã sao?
Bây giờ không phải sắp chết rồi à?
Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về tôi! Mà cậu, chẳng qua chỉ là một tên ngốc mà thôi!
Những người khác của Hứa gia cũng nghĩ như vậy.
“Ha ha, hoàng đế võ giả, tôi còn cho rằng ghê gớm cỡ nào chứ, kết quả vẫn không phải là một tên không có đầu óc”.
—
“Đúng vậy, tên Chu Dương này mặc dù là người tu hành, trẻ tuổi như vậy đã trở thành hoàng đế võ giả, nhưng đáng tiếc cái đầu của hắn dường như không có tác dụng lắm”.
“Rõ ràng có thể rời đi, nhưng lại khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252865/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.