“Nếu đã như vậy, thì chi bằng để tôi thay ông dạy dỗ một chút”, Hứa Phụng Thiên nói.
Tô Thế Minh bất lực, chỉ có thể đáp lại: "Xin trưởng lão Hứa thương xót nhẹ tay, con trai tôi chỉ là một phút hồ đồ đi lạc hướng, ông chỉ cần dạy bảo một chút là được”.
Tô Vỹ cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, khiến cho Tô Thế Minh cũng không thể tiếp tục bảo vệ được.
Lúc này, ông ta chỉ có thể cố gắng dùng năng lực của mình để cầu xin cho Tô Vỹ.
Nghe Tô Thế Minh nói vậy, Hứa Phụng Thiên cũng nở nụ cười đắc ý: “Tô gia chủ yên tâm đi, tôi sẽ không chấp nhặt với trẻ con đâu”.
"Mặc dù tội xúc phạm Hứa gia chúng tôi là điều không thể tha thứ, nhưng tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cậu ta”.
Hứa Phụng Thiên rất thích cảm giác này.
Giống như tất cả mọi chuyện trêи đời đều chỉ cần một mình ông ta ra quyết định là được.
Cái loại cảm giác bá đạo này giống như một vị hoàng đế, khiến ông ta thấy sảng kɧօáϊ, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ trở thành hoàng đế võ giả.
Hoàng đế võ giả chắc cũng chỉ như vậy thôi!
Ông ta thầm nghĩ rằng, có lẽ, bản thân mình và hoàng đế võ giả hoàn toàn không hề có khoảng cách chênh lệnh nào.
Sau đó, ông ta đi về phía Tô Vỹ.
Tô Vỹ chỉ là một người bình thường, trước đây cậu ta đã học một chút Taekwondo, sau đó cậu ta cũng đi theo Ngưu Xuyên luyện tập võ thuật một thời gian.
Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252891/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.