Hứa Phụng Thiên tỏ vẻ khinh thường.
Dù ông ta đã bị Tô Thế Minh cảnh cáo, nhưng vẫn đưa ra điều kiện rất quá đáng này.
Suy cho cùng, vứt bỏ một nửa tài sản, cũng không giống như gia tộc bị tiêu diệt.
Nếu như Tô Thế Minh không đồng ý với điều kiện của ông ta, rất có khả năng gia tộc sẽ bị tiêu diệt.
Hứa Phụng Thiên tin rằng, Tô Thế Minh có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Đồng thời ông ta nghĩ rằng, điều kiện của mình không hề quá đáng.
“Tô gia chủ? Rốt cuộc ông có ý gì?”
“Thật sự quyết định đối đầu với Hứa gia chúng tôi sao?”
Hứa Phụng Thiên tiếp tục nói: “Nếu như ông đã hạ quyết tâm, bây giờ có thể gọi bốn tông sư võ giả của Tô gia các ông qua đây, thử xem có thể giữ chân được hai ông già tôi không”.
“Nhưng có một điều có thể chắc chắn, bất kể ông có thể giữ chân chúng tôi hay không, thì Tô gia của các ông, chắc chắn không thể thấy được mặt trời vào ngày mai đâu”.
Nếu Hứa gia dốc sức ra tay, muốn tiêu diệt một gia tộc hạng nhất như Tô gia thì thật sự chỉ cần một đêm.
Hứa Phụng Thiên không hề khoa trương.
Tô Thế Minh chỉ cắn răng, nói: “Trưởng lão Hứa, xin đừng ép tôi”.
“Tô gia của chúng tôi chắc chắc có thành ý, trước đây thật sự chúng tôi nói muốn tiêu diệt Hứa gia, đồng nghĩa, chúng tôi cũng sẵn sàng trả giá vì điều đó”.
“Thế nhưng, ông nói muốn một nửa sản nghiệp của Tô gia, có phải hơi quá đáng rồi không? Điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252894/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.