Nghe thấy vậy, Chu Dương cảm thấy rất mơ hồ.
Là con gái của cô ấy nhưng lại không phải con gái cô ấy, hai người còn không có quan hệ huyết thống?
Rốt cuộc là có ý gì?
“Tôi chưa rõ ý của cô lắm”, Chu Dương nói rất thành thật.
Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Điều quan trọng nhất là tôi không hiểu tôi có quan hệ gì với mấy người”.
Cho dù Băng Nguyệt hay Bạch Nguyệt hoặc Nhược Thủy trước mắt cũng được, trước đó Chu Dương hoàn toàn không quen biết họ.
Nhưng hình như bọn họ đều quen biết anh, hơn nữa còn có mối quan hệ nào đó.
“Chuyện này nói ra thì dài, thật ra cũng không có quan hệ lớn với anh lắm”, người phụ nữ thở dài: “Bây giờ nói với anh, hình như cũng không có lợi gì với anh”.
Cho dù người phụ nữ nói như vậy, nhưng Chu Dương sao có thể từ bỏ?
Đã đến bước này rồi, nếu anh không nghe ngóng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn anh sẽ không cam lòng.
Chu Dương không ngừng truy hỏi, cuối cùng người phụ nữ cũng nói ra.
Mà chuyện cô ấy nói cũng đã phá vỡ nhận thức của Chu Dương.
Người phụ nữ này đã hơn ba trăm tuổi.
Mà cô bé Nhược Thủy trông có vẻ chỉ mới bảy tám tuổi bên cạnh cô ấy cũng đã hơn một trăm tuổi.
Thật ra hai người căn bản không được coi là người trong thế giới này.
Bởi vì cảnh giới họ tu luyện quá cao đã trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252905/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.