Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Bích Quân hết sức bất ngờ!
Mặc dù giọng nói rất dễ nghe, ngây thơ và hồn nhiên, dường như không có ý xấu gì, nhưng lại khiến Thẩm Bích Quân sởn cả tóc gáy, kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh.
Có phải vì giọng nói này vang lên quá đột ngột không?
Thẩm Bích Quân ngạc nhiên nghi ngờ một lát, sau đó quay người lại, nhìn thấy Băng Nguyệt đang ngước lên nhìn cô.
Sao cô bé này lại giống ma quỷ đến như vậy?
Suy nghĩ này bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của Thẩm Bích Quân, rõ ràng cô đã đi khắp quảng trường một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Băng Nguyệt đâu, nhưng bây giờ, Băng Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô.
Thẩm Bích Quân luôn cảm thấy kinh hãi, nhưng ý thức mách bảo với cô rằng điều đó là không thể, vì vậy cô ép mình không nghĩ nhiều nữa, sau đó cô nở một nụ cười với Băng Nguyệt: “Ha ha, chị không tìm ai cả”.
“Chỉ là vì chị ăn quá no nên mới đến đây đi dạo thôi, điều này cũng là chuyện rất bình thường mà đúng chứ”.
Thẩm Bích Quân chỉ vào những người đang đi bộ gần đó và nói.
Lúc này, trêи quảng trường đa số đều là người ăn tối xong rồi ra ngoài để đi dạo.
Cho nên hành động này của Thẩm Bích Quân cũng không phải quá kỳ lạ, lời giải thích của cô cũng được coi là khá hợp lý.
Nhưng Băng Nguyệt lại lắc đầu: “Chị à, nói dối không phải là một đứa bé ngoan, vừa nãy chúng ta mới gặp nhau mà, sao chị có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252917/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.