Không dạy dỗ con cái là lỗi của bố mẹ.
Hoa Thần Vũ trở thành bộ dạng như hôm nay, nếu như nói không liên quan gì với ông tổ của Hứa gia, Chu Dương tuyệt đối sẽ không tin.
Nhưng anh không ngờ rằng ông tổ của Hứa gia lại tệ đến thế, trong mắt chỉ có đứa cháu trai này.
Chu Dương thậm chí còn cân nhắc có nên dạy dỗ cho ông tổ Hứa gia một bài học hay không.
Ở bên kia, Hoa Thần Vũ nhanh chóng tỉnh lại, vì Chu Dương đã truyền chân khí cho hắn, nên mặc dù cơ thể của hắn còn rất yếu nhưng vết thương đã hoàn toàn lành hẳn.
"Tôi, tôi bị làm sao thế này?" Hoa Thần Vũ sờ vết thương của mình: "Tôi không sao nữa rồi?"
Hắn đã ôm quyết tâm nhất định phải chết, bây giờ lại sống trở lại, điều này hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Hơn nữa hắn còn được Thiến Thiến tha thứ.
Có thể nói công cuộc chuộc lỗi đầu tiên của Hoa Thần Vũ xem như viên mãn.
Sau đó Hoa Thần Vũ đứng dậy đi ra phía ngoài, hắn muốn đi chuộc lỗi lần hai.
Vốn dĩ lần này Chu Dương không có dự định đi theo hắn.
Nhưng sau khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ông tổ Hoa gia, anh đột nhiên thay đổi chủ ý.
Sau khi tạm biệt tài xế, Chu Dương đi theo phía sau của Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia.
"Đối tượng cần chuộc tội thứ hai là ai?", Chu Dương hỏi.
Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng ông tổ của Hoa gia lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252936/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.