Bây giờ Hoa Thần Vũ vô cùng khϊế͙p͙ sợ.
Dù là kẻ ngu, hắn cũng nhận ra sự khủng bố từ Chu Dương.
Bối cảnh và thế lực của hắn, trước mặt Chu Dương đều chỉ là vô nghĩa!
Chu Dương không hề bận tâm!
Lời tốt lời xấu hắn đều nói hết, nhưng không hề lọt tai Chu Dương, anh chỉ nghĩ nên đánh hắn hay không, điều này làm hắn vô cùng bất lực.
Cũng may, lúc sau, mấy tên côn đồ hắn gọi cũng tới.
Hoa Thần Vũ bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, chưa bao giờ hắn thấy mong chờ mấy tên côn đồ như vậy.
Lúc trước, hắn chỉ coi bọn họ họ là công cụ để giật dây.
Nhưng lúc này, hắn coi bọn họ là người thân, anh em huynh đệ.
"Lang gia! Lang gia! Cứu tôi", Hoa Thần Vũ kêu gào thảm thiết, bò trêи đất ra ôm lấy chân Lang gia: "Lang gia, ông tới rồi, giúp tôi bắt mấy tên khốn kiếp này rồi đánh chúng một trận!"
Lang gia được cưng chiều nhưng thấy lo sợ.
Ông ta cũng là một nhân vật tầm cỡ ở thế giới ngầm, nhưng đương nhiên địa vị kém Hổ gia.
Song ông ta vừa vào biệt thự còn chưa kịp thấy Hổ gia, thì Hoa Thần Vũ đã bò dưới đất tới gần ông ta. Hành động này đã thu hút mọi sự chú ý.
Ông ta hơi sợ hãi, dù ông ta cũng biết lai lịch của Hoa Thần Vũ, nhưng sao giờ Hoa thiếu gia bất bại lại bị đánh thành bộ dạng này?
Song nhìn bộ dạng này của Hoa Thần Vũ, không hiểu sao trong lòng Lang gia thấy khá thỏa mãn.
Thỏa mãn là thỏa mãn, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dai-gia/2252952/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.